Năm 2010 của tôi (9)

Tôi từng một dạo do dự có nên đem những chuyện dưới đây viết ra hay không, bởi vì tôi sẽ phải viết về những chuyện đã kinh nghiệm, lột tả đầy đủ sự ngu dốt đối với y khoa, sự cố chấp vào phán đoán của bản thân, sự tham cầu được sống,  sự ngây thơ nghĩ rằng ung thư có thể trị dứt trong vòng 3 tháng của tôi và Đầu Trọc. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu không viết ra chia sẻ cho người đời biết thì có thể sẽ càng có nhiều người nữa bị lừa dối, bị vòi tiền, bị tổn hại tính mạng. Sẽ càng có nhiều người không biết rằng trên thế gian thứ đáng sợ nhất không phải là bệnh ung thư, không phải là hổ đói, cũng không phải là động đất mà là LÒNG NGƯỜI.

Tôi ở trong bệnh viện Thụy Kim quen rất nhiều bạn bệnh. Quan hệ với bạn bệnh không giống như các mối quan hệ xã hội khác với bạn bè, đồng nghiệp. Nó giống như là tình chiến hữu, nhưng lại không chỉ là chiến hữu mà tựa như thầy trò, nhưng lại không chỉ là thầy trò, tựa như tình anh chị em nhưng cũng không chỉ là tình anh chị em. Người là người nếu có điểm chung sẽ hấp dẫn nhau rất nhanh, người và người có cùng chứng bệnh cũng sẽ thông cảm chia sẻ cho nhau rất lẹ. Cho nên, những người bạn tôi kết giao ở bệnh viện Thụy Kim trong nửa năm, tình cảm so ra không hề cạn hơn so với những người anh chị ngoài đời mười mấy năm qua sớm chiều cùng tôi chung sống.

Trong số đó có chị Lưu. Chị Lưu và anh Trương từng một dạo là những nhân vật nổi tiếng ở lầu 22 bệnh viện Thụy Kim. Sự nổi tiếng của đôi vợ chồng này đa phần đến từ anh chồng. Một gã béo có gường mặt búp bê cùng tuổi với Đầu Trọc. Hai người họ là người Thường Châu, một câu chuyện tình giữa anh chàng đầu bếp nhà hàng và cô phụ vụ bàn. Chị Lưu bệnh suốt 4 năm, áp lực kinh tế quá lớn đã bức ép một chàng đầu bếp hạng 2 trở thành một doanh nhân kinh doanh vật liệu hấp thụ nano kỹ thuật cao.

Từ đó có thể thấy, có người có thể biến nguy cơ thành cơ hội, có người lại chuyển cơ hội thành nguy cơ. Tôi và chị Lưu cũng trạc tuổi, đồng bệnh tương lân, anh Trương và Đầu Trọc cùng tuổi, hai anh em cùng khổ đúng nghĩa. Chúng tôi đều có một đứa con trai. Chị ấy phát hiện ra ung thư vú lúc con chị 15 tháng còn Khoai Tây 14 tháng thì tôi bệnh liệt giường.

Quá nhiều sự tương đồng khiến hai gia đình chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau.

Lại nói tới việc tôi tiếp tục Herceptin, lúc Đầu Trọc tâm để sẵn ở cổ họng, mắt kè kè cạnh giường, không rời đi khỏi một bước, anh Trương điện thoại tới “Anh Triệu, chúng ta được cứu rồi”. Chị Lưu thì thảm hơn tôi, tôi truyền Herceptin kết hợp hóa trị, chị ấy tiêm Avastin kết hợp hóa trị. Cả hai nhà thi nhau đốt tiền. Nhưng chị ấy bất hạnh hơn thôi, dừng hóa trị chỉ tiêm Avastin thôi đều không ổn, ổ bệnh di căn phổi không ngừng lớn lên. Hóa trị nếu mà có thể giải quyết vấn đề thì bệnh ung thư đâu phải là bệnh nan y nữa. Thế nên người có bệnh phải vái tứ phương. Sau đó xuất hiện một nhân vật then chốt này, họ Trần, một bạn bệnh là đồng nghiệp của mẹ chị Lưu. Trong câu chuyện này, y thị cứ tự xưng mình là Trần Viên Viên. Trần là người có rất nhiều chuyện để nói, ung thư vú thời kỳ cuối, từng một dạo là đồng nghiệp của mẹ chị Lưu ở công ty taxi, kết hôn rồi ly hôn, ly hôn rồi kết hôn, mở xưởng sản xuất pháo, xưởng pháo bị nổ làm chết công nhân vướng vô lao lý v.v.. Mấy chuyện này chúng tôi không quan tâm, chúng tôi quan tâm là rõ rõ ràng ràng thị là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, 5 năm trước tế bào ung thư di căn đủ chỗ, nhưng giờ trị xong sống giống như người bình thường. Má chị Lưu chỗ thân tình, nên lân la nhờ chỉ đường. Trần nói, tôi được Dương thần y khám cho. Bây giờ tôi và ông ta cùng nhau hành y chữa bệnh. Bà mau đưa con gái tới, có thêm bạn bệnh càng tốt, chăm sóc lẫn nhau, tâm lý cũng có chỗ dựa.

Tuy nhạc mẫu vô cùng phấn khởi với việc này, nhưng anh Trương có chút do dự không tự tin.  Cất công lái xe đi thăm hỏi vài bệnh nhân của Trần và Dương thần y, tình hình đúng là vậy thật. Anh Trương gọi điện cho Đầu Trọc, xác nhận chính xác. Đầu Trọc nghe điện thoại hiểu ra mọi việc, đang ngày trời nóng bức không kịp mang theo một bộ quần áo để thay hỏa tốc chạy đi Thường Châu. Trần nói Dương thần bình thường đi vân du hành y, được gặp mặt khó như diện kiến thiên nhan.

Mấy ngày sau, Đầu Trọc trở về. Đầu Trọc nói, anh cảm thấy tin được. Dương thần y nói bản thân mình từng bị mắc ung thư bạch cầu, tự mình chữa trị, sau đó quan điểm điều trị của ông ta là: liệu pháp nhịn đói kết hợp với đông y. Ông ta có một bộ phương pháp tự kiểm soát ăn uống của người bệnh, chỉ ăn nho với khoai môn, cắt nguồn dinh dưỡng cung cấp cho tế bào ung thư, không những khiến ung bướu tiêu biến mà trong máu huyết không còn sót lại tế bào ung thư, cho nên những người được ông ta chữa qua đều không tái phát, không bị di căn.

Chúng tôi tin, chính xác hơn là Đầu Trọc tin. Phàm con người ai có lòng tham thì sẽ không còn phân biệt được đâu thật đâu giả, sẽ phán đoán sai lầm, sẽ dễ bị lừa gạt. Cho dù đó là lòng tham cầu được sống.

Bây giờ nghĩ lại, tồn tại chuyện đó là hợp lý. Sở dĩ trên đời có một đám lừa đảo chuyên đi lừa tiền bệnh nhân ung là hoàn toàn phù hợp logic: Không ai từng có kinh nghiệm mắc bệnh ung thư, không ai có đầy đủ sự chuẩn bị đối phó ung thư và hiểu biết. Dù cho thủ đoạn lừa đảo có thấp đi nữa, chỉ cần vài ngày chuẩn bị là những bệnh nhân và người nhà thiếu kinh nghiệm kia sẽ như cá nằm trong rọ. Kim tiền quý thật nhưng nào quý bằng tính mạng, bệnh nhân ung thư và người nhà là những người thiếu thốn tiền bạc nhất nhưng lại chịu chi nhất. Nếu bạn nói với bệnh nhân ung thư là chỉ cần trả tiền mua được mạng thì đừng nói bản thân bệnh nhân, gia quyến họ sẽ lập thức đi bán máu cắt thận kiếm tiền mà dâng cho bạn.

Có bệnh vái tứ phương, người mang bệnh đã rất khó lòng dứt ra khỏi được những câu chuyện lừa gạt kiểu truyền thống. Huống hồ chi, có lúc rất nhiều màn lừa đảo là một chuỗi liên hoàn kế được cả một đám người tinh vi sắp đặt.

Nói về Dương thần y, đó là một người đàn ông trạc năm sáu chục tuổi, người Thường Châu, đeo mắt kính màu trà, đầu tóc lưa thưa. Sau vụ việc mới biết ông ta chỉ là một gã học y ở xưởng thuốc hay trường làng gì đó, cũng không làm được bao nhiêu năm. Cho nên không có chứng chỉ hành nghề y. Lúc mới gặp ông ta trong lòng tôi đã thấy thấp thỏm, phản ứng bản năng không dám tin tưởng cũng không muốn tin tưởng ông ta.

Nhưng mà vô thế đã rồi thì đành buông xuôi. Dù gì thì cũng giống như má Lưu nói, bệnh này của tụi mình nếu bệnh viện có cách, hóa trị có thể trị khỏi thì đâu có bị gọi là tuyệt chứng nan y.  Dương thần y rất thần thông, nghe qua bệnh tình tôi bèn nói với Đầu Trọc phải lập tức để ông ta chữa trị chứ còn kéo dài dây dưa thì ông ta sẽ không tiếp. Ông ta đề nghị đưa chúng tôi tới một thôn nhỏ ở Hoàng Sơn chữa bệnh.  Núi ở đó có nước tốt, không khí tốt rất có ích cho việc điều trị bệnh tình của tôi. Đồng thời ông ta nói: “nếu đi Hoàng Sơn, tôi đảm bảo trong ba tháng trị dứt bệnh. Nếu không đi Hoàng Sơn mà uống thuốc của tôi cũng được nhưng tôi chỉ đảm bảo 5 năm không tái phát”

Nếu đã xác định tốn cỡ 150 ngàn NDT để trị bệnh thế thì cớ gì mà tôi phải ở lại Thượng Hải trị bệnh. Một lần được sống phải hai lần cực, cớ gì lại phải chừa cơ hội để năm năm sau tái phát? Tôi đành cắn răng đi Hoàng Sơn. Đầu Trọc mượn chiếc xe hơi kinh doanh cho thuê của anh Chí Quân, lắc lư chở tấm thân xương cốt di căn của tôi, đi vô tận sâu trong núi Hoàng Sơn cách Thượng Hải gần một ngày xe. Từ chân núi lên trên núi chỉ có một con đường nhỏ, hẹp đến mức cứ tưởng xe hơi suýt nữa không len qua được. Lên núi và xuống núi đều cần gần hai tiếng đồng hồ đường ngoằn ngoèo quanh co nghiêng ngửa. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã đùa với tính mạng. Xương cốt tôi nếu lái xe có sơ suất bất cẩn là toàn thân tôi bại liệt nằm một chỗ cả đời.

Tôi liều mạng để được sống, cũng giống như chị Lưu, bác Kim.  Nhưng họ không được may mắn như tôi, bởi vì họ liều mạng lên Hoàng Sơn kết quả lại xuống Hoàng Tuyền. Trong 3 người đi Hoàng Sơn trị bệnh lần đó, tôi là người duy nhất may mắn còn sống. Theo như tôi biết những người nhìn thấy chúng tôi đi Hoàng Sơn cũng nối gót đi theo thì sau này hết thẩy đều rơi vào kết cục mất của mất luôn người.

Chị Lưu đi vô núi trị sớm hơn tôi 5 ngày. Phương cách chữa trị mà Dương thần y áp dụng cho chúng tôi là cấm ăn mọi loại thức ăn ngoại trừ khoai môn và nho. Ông cắt cử một người tên là Lý Hốt Du phụ trách vị ăn uống thuốc thang cho chúng tôi. Lý Hố Dư nói hắn ta là bệnh nhân ung thư dạ dày vào 2 năm trước. Được Dương thần y chữa lành bệnh nên đến phụ giúp Dương thần y cứu người để báo đáp công ơn. Chúng tôi quan sát lâu dài tay họ Lưu từng mắc bệnh ung thư dạ dày này, phát hiện hắn ta mỗi bữa ăn 3 bát cơm, có thể một mình vác cái tủ lạnh to mà còn hay lén ăn trộm bí đỏ trong làng.  Không nói tới sức ăn sức khỏe, mấy chuyện này không thể là chuyện một người từng trải qua kinh nghiệm sống chết có thể làm.

Lý Hốt Du làm đủ mọi chuyện càn quấy, nếu tôi còn sức còn thời gian, tôi sẽ đem những tháng này này viết ra thành tiểu thuyết thực tế, có quá nhiều vở kịch, quá nhiều câu chuyện thế thái nhân tình. Tôi có lúc cảm giác ở Hoàng Sơn mình bị rơi vào một một phim truyền hình nhiều tập. Nhưng những gì tôi viết dưới đây không phải là phim mà là một vở bi kịch có thật trong nhân gian.

Tiền phí ăn uống thuốc thang 1 tháng là 35.000 NDT (x3.400VND), nhưng chỉ được ăn khoai môn và nho. Khoai môn là loại thật kém, thật tệ, héo úa mọc mầm. Nho thì loại quả rụng khỏi chùm nhăn nheo. Con gái bác Kim từng vì chuyện Lý Hốt Kim cất nho tươi trong tủ lạnh, chỉ con chúng tôi ăn nho héo mà gây gỗ nhiều phen. Nhưng tôi là chị Lưu thì lựa chọn cách im lặng, chúng tôi ai nấy tự nghĩ kế vận chuyển nho và khoai môn mới từ dưới núi lên rồi chia sẻ cho nhau dùng. Anh Trương tới Hoàng Sơn thăm bệnh, vác theo 30kg khoai môn, Đầu Trọc một mình vác lên núi toàn là đồ dùng hàng ngày và nho.

Không ai biết được cảm giác của một người từng trải qua 10 lần hóa trị mà trong suốt hai tháng không ăn một hạt cơm , một giọt dầu, toàn chỉ ăn khoai môn và nho. Tôi chỉ có thể duy nhất nói ra các cảm giác đó là bây giờ khi nhìn thấy hai chữ khoai môn và nho thì từ trong sâu thẳm con người sẽ bắt đầu gợi lên cơn buồn nôn. Dương thần ý nói, nếu ăn bậy bạ, dù là 1 miếng thức ăn khác thì công lao sẽ đổ sông đổ biển. Sau này tôi tự suy luận, có thể Dương thần y chắc là đánh cược chúng tôi không chịu nổi, sẽ ăn mấy thứ khác. Bởi vì ban đầu ông ta nói sau 20 ngày có thể ăn rau quả khác. Khi tới 20 ngày thì bảo ráng kiên trì thêm 20 ngày nữa. Tới lúc 40 ngày thì ông ta bảo bệnh tình đòi hỏi thêm 20 ngày nữa. Mãi cho tới khi chị Lưu chết, Dương thần y biến mất, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn chỉ được ăn nho và khoai môn.

Kính thưa quý vị, xin hãy nhìn vào sự ngu muội có thật này. Tôi, tôi, tôi. Xin hãy nhìn vào câu chuyện bị lừa đảo của tôi. Tôi là một bệnh nhân giai đoạn cuối toàn thân đầy thương tích, cũng là một điển hình mông muội bị dính bẫy.

Trong chốn thâm cùng của Hoàng Sơn, một dãi toàn là ruộng vườn. Ngôi làng ấy chỉ có 40-50 hộ gia đình. Sơn thanh thủy tú, người dân chất phác. Dương thần y chọn nơi đó dưỡng bệnh cũng có lý. Nhưng, cảnh đẹp tới đâu thì cũng không mang ra làm cơm ăn được.  Nếu ai bảo nhìn cảnh đẹp thôi đã đủ no tôi sẽ bảo anh ta đi khám bệnh: dù cảnh đẹp tới đâu, có soái ca mỹ nữ ở cùng mà không được cho ăn thì trước mắt chỉ có màu đen và đen thôi.  Chẳng có màu gì khác để thấy, màu đen ăn được sao?

Nói tới việc mắc lừa thì thường đều là do trong giả có thật. Nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Nếu không có sự thật thì cuối cùng đâu ai bước vào bẫy.  Người mắc bệnh ung thư thể chất thiên về tính axít, cần thực phẩm có tính kiềm. Đầu Trọc nghiên cứu phát hiện Dương thần y cho chúng tôi ăn khoai môn và nho đều là thực phẩm có tính kiềm mạnh, cảm giác chuyện này đáng tin. Đoạn thực để giết tế bào ung thư cũng được Đông y đề xuất. Thế nên tuy đau xót, nhưng vì muốn cho con cái được sống tiếp, cha mẹ vừa ăn cơm vừa gạt nước mắt nhìn con gái 10 lần hóa trị đang thèm nhỏ dãi.

Mấy ngày đầu nhịn ăn, chúng tôi hầu như đều không có phản ứng gì, ngược lại tinh thần cảm thấy tốt ra.  Có thể đi mấy trăm mét đường núi ngắm thác nước, nhìn cá lội dưới suối. Còn bác Kim và chị Lưu có thể sờ thấy khối u bắt đầu mềm ra. Hết thẩy người nhà bệnh nhân đồng thanh ken hay, cổ vũ lẫn nhau: “Lần này tìm ra đường sống rồi!”.  Mọi người đều nhìn chằm chằm vào dưới cánh tay chị Lưu, dưới nách bác Kim. Phải, khối u đó bắt đầu nhão ra thật, nhưng không ai để ý thấy, cả người chúng tôi cũng đều nhũn nhão cả rồi.

Những ngày sau đó, bác Kim, chị Lưu và tôi bắt đầu nôn ói! Dương thần y khi ấy thu xếp cho chúng tôi yên ổn thì đi Vô Tích, Thường Châu vân du hành y. Bà bạn tốt họ Trần kia cũng đi hành y và cần an ủi bệnh nhân khác mà rời khỏi Hoàng Sơn, ở lại là gã họ Lý chẳng biết chút kiến thức gì. Thế là gọi điện hỏi: Dương thần y nói, đúng rồi, đúng rồi, phải ói như thế, như thế chứng minh thuốc có tác dụng, là chuyện tốt!

Qua mấy ngày sau, bác Kim, chị Lưu và tôi bắt đầu ói ra bọt trắng, ói ồ ạt. Bởi vì không ăn đồ gì cả nên ói ra chỉ toàn những thứ bọt trắng. Đầu Trọc lúc đó không ở cạnh bên, nghe nói lên mạng tìm hiểu thông tin, nói những người lâu ngày dùng thuốc đông y dạ dày chịu tổn thương sẽ có phản ứng tương tự. Còn Lý Hốt Du thì nói với chúng tôi, Dương thần y bảo đó là tế bào ung thư, tốt rồi, tốt rồi! Thêm mấy ngày nữa, bác Kim và chị Lưu bắt đầu thổ huyết. Lý Hốt Du chúc mừng họ! Tốt quá tốt quá! Đó là máu hư trong cơ thể.

Nhưng còn tôi không có động tĩnh, tôi thông thổ huyết, chết tôi rồi. Sao tôi lại không thổ huyết như họ chứ?

Thần y coi bộ cũng nể tôi luôn, ông ta có lẽ chưa từng gặp qua người có khả năng chịu đựng vững chãi như tôi. Ngày ngày tôi mớm thức ăn cho Khoai Tây, chỉ dùng môi thử nóng lạnh, bất luận có đói tới đâu, sơn hào hải vị đưa lên sát kề mũi miệng tôi vẫn không ăn một miếng nào, suốt hai tháng. Không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài khoai môn với nho vừa chua vừa nghẹn, một loại cực hình. Tôi nhiều lúc nhắn tin cho Đầu Trọc nói tôi thèm nửa đêm vác lưỡi hái ra chuồng lợn của người hàng xóm sau nhà, bắt con lợn ăn sống luôn cả lông… Nhưng mà sự thật là, tôi có thể không ăn bất cứ thứ gì. Sự kiên trì và nhẫn nại của tôi khiến ông ta không khỏi kinh ngạc, buộc lòng cứ kéo dài thêm thời gian được ăn rau quả khác, hết lần này tới lần nọ, đến khi tôi ngã gục, đến khi chị Lưu chết, đến khi ông ta biến mất.

Ngót nghét chừng 1 tháng, chị Lưu bắt đầu thở dốc, tôi cũng bắt đầu có phản ứng tương tự. Người vốn có bản năng đi ra xem suối như tôi giờ không còn đủ sức bước vô làng nổi nữa, thậm chí không bước nổi lên lầu 2, không ra ngoài sân. Không còn tâm trí coi sóc Khoai Tây, dứt khoát bảo Đầu Trọc ngày quốc khánh lên đón về. Khoai Tây đi rồi, tôi cũng không còn ra làm sao nữa, sống chết không quản được, bước xuống giường cũng không xong.

Người ta hay nói chỗ dựa tinh thần, những lúc đó tôi mới đột nhiên phát hiện, thì ra chỗ dựa tinh thần là có tồn tại. Chị Lưu bất ổn trước nhất, chị ấy bắt đầu không thể thở, không thể nằm ngữa ngủ.  Tiếp đến tôi cũng không xong, tôi cả đêm bao tử, ruột gan đau nhức không tả xiết. Trước khi bị bệnh tôi chưa từng chịu khổ cũng chưa từng chịu tội. Nhưng cơn đau đó làm suốt đêm không thể nhắm mắt, hai chiếc giường đơn ghép lại để được lăn lộn kêu đau, thật sự là chịu nổi nữa rồi.

Nhưng mà, ở Hoàng Sơn chốn thâm sâu này, cảnh đẹp vô kể nhưng thuốc men chẳng có, chẳng được 1 viên thuốc giảm đau. Chỉ có 1 gã Lý Hốt Du, ánh mắt phớt lờ vô cảm. Lý thần y đi Thượng Hải Vô Tích vân du dùng “y thuật cao minh” trị bệnh cho những bệnh nhân ung thư khác, cô bạn bệnh họ Trần thì đi khắp nơi tuyên truyền “tâm bồ tát” thiện nguyện cứu người. Tôi đã đóng tiền trị bệnh đợt 1 cho bọn họ rồi, chuyện tôi sống chết không còn quan trọng nữa.

Tôi thức đến 4 giờ sáng, gọi điện cho Đầu Trọc, Đầu Trọc điên tiết gọi điện cho Dương thần y, gọi được mà không ai bắt máy. 8-9h sáng ngày hôm sau ông ta bắt máy nói, tôi sẽ kê một ít thuốc cho cô ta vậy. Sau đó có một người tên Chung Thiện Nhân tới.