Năm 2010 của tôi (7)

Khi chúng tôi điều chỉnh tâm thái do dự, chuẩn bị sẵn sàng tất cả để hỏi bác sĩ J chừng nào làm phẫu thuật cho tôi thì bác sĩ J ra chiều ngạc nhiên khác lạ rồi cười ha ha nói: “Cô ư? Cô làm phẫu thuật gì? Còn trẻ vậy cắt tiếc lắm, giữ lại đi, chúng tôi sẽ trực tiếp làm hóa trị cho cô”.

Bác sĩ J bận lắm, vứt được mấy câu đấy thì lại cỡi gió đi mất. Thời gian của ông ấy là sinh mệnh của bệnh nhân.  Tôi ném ánh mắt ra hiệu, Đầu Trọc vội vàng chạy đi hỏi nguyên do, sau đó tay không trở về, có thể anh ấy cũng hỏi được gì đấy rồi nhưng lúc đó không thể nói cho tôi biết.

Tóm lại, tôi là một người đã ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư di căn khắp xương cốt, bỏ mất cơ hội được phẫu thuật. Mấy cái chấm tế bào ung thư trên bầu ngực cắt bỏ hay không căn bản không có ý nghĩa. Sự do dự cắt hay không cắt giờ đây trở thành niềm hy vọng xa xỉ. Tôi lúc đó hận mình đến nỗi muốn đem cái thứ mình từng lấy làm tự hào và kêu ngạo nhưng mang đến cơ đau tột cùng và tuyệt vọng kia vứt xuống cho chó ăn. Mà thôi, cho chó ăn mắc công nó lại bị ung thư vú!

Nhưng mà sau khi quyết định hóa trị, tôi lại gặp phải một thử thách trọng đại khác: tôi thông qua việc chụp ảnh cắt lớp đâm tủy xương, chuẩn đoán 95% ung thư vú di căn vô xương.  Nhưng khối u trên vú tôi quá nhỏ, cỡ như lại đậu phộng, sờ vào tựa như không có. Chủ nhiệm Kim Tiểu Long gợi ý tôi tốt nhất nên kiểm định lần nữa bằng cách chọc vô khối u nguyên phát để chắc chắn 100%. Nếu không một khi lỡ hóa trị rồi, khối nguyên phát biến mất mà sau đó lại tái xuất hiện sẽ không thể chuẩn đoán liệu có phải là ung thư vú hay không. Tuy xác suất thấp nhưng một khi tình huống ấy xuất hiện thì chỉ có chết.

Nhưng mà, cái ổ nguyên phát ấy quá nhỏ, dù có đâm vô cũng có khả năng không đụng trúng nó. Bác sĩ L phụ trách hóa trị là một nhân vật vô cùng hiền từ, nhỏ nhẹ.  Thấy tội nghiệp tôi còn trẻ mà bệnh nặng nên đối xử với tôi rất ưu tiên. Cô ấy kéo tới được bác sĩ chuẩn đầu hói trứ danh Trầm Khôn Vỹ. Trầm Khôn Vỹ bước nào phòng bệnh, dù đau đến nghiến rụng răng cũng thấy mừng vui.

Con người hễ bệnh rồi, nếu mất đi sức khỏe sẽ chủ động vứt bỏ rất nhiều thứ. Tôi thả rông ngực chẳng còn biết xấu hổ, mặc tình để cho các bác sĩ ung thư sờ đi sờ lại nặn tới nặn lui. Trầm Khôn Vỹ sờ một hồi lâu nói, độ khó rất lớn, nhưng có thể xuyên qua được.

Tôi rất dũng cảm nói: cứ đâm đi. Mấy vụ này tôi rất dũng cảm.  Bởi vì toàn thân thôi kịch đau, chẳng thể nhúc nhích được. Đâm thêm cũng tức là tôi lại lần nữa trải qua cơn đau của lần xuyên xương chụp CT. Thực tế là, ông trời thường có thưởng cho người dũng cảm. Sau lần hóa trị đầu tiên, khối u nguyên phát thật sự biến mất như dự đoán.  

Sau lần hóa trị thứ 8, chính xác hơn là sau 6 lần, tôi thật sự hồi phục. Nếu không có lần liều mạng cho đâm xuyên này thì tôi chết chắc rồi.

Sau khi xác định sẽ đâm vô khối u, hai bác sĩ nam xông vào giúp tôi thu xếp. Một trong hai to cao to vạm vỡ, giọng nói ồ ồ. Trong lòng tôi cảm thấy rất khiếp sợ anh ta. Bác sĩ giao lưu vài câu bèn đi ra ngoài. Chỉ nghe mấy người nhà bệnh nhân đang nằm bệnh nói: “A ha, bác sĩ “chặt thịt” Vương Kiện làm phẫu thuật cho cô, cô may mắn rồi! “

Tôi không hiểu hai chữ “may mắn” này ấn ý gì, nhưng tôi cảm thấy các nickname “chặt thịt” mà người ta dành cho anh ta thật phù hợp. Tôi lúc đó quá đau không quan tâm tại sao anh ta có cách biệt hiệu này, tại sao tôi lại may mắn. Lúc đó tôi đau thật, đau đến mức người lao công lau sàn lỡ chạm chân giường tôi cũng phải vuột miệng kêu đau không chịu đựng được.

Nhưng không lâu sau đó, tôi thật sự hiểu được tại sao tôi “may mắn”: khối u quá nhỏ, đâm tới đâm lui mười mấy lần, làm cả cái bầu ngực và nách thủng như than tổ ong, đồng thời còn xảy ra câu chuyện bi thảm: đâm ra ngoài vùng gây tê. Anh bác sĩ kia ngẩng người vì mãi chưa lần ra hạt đậu phộng.

Nhưng tới lượt tay chặt thịt Vương Kiện, sau khi nhận lấy máy đâm làm tôi run lẩy bẩy thì nhẹ nhàng 2 phát trúng phốc.  Đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng là không những bắt được khối u, nhưng anh ấy còn tự mình hỏa tốc mang đi tới phòng kiểm nghiệm làm cryosection (kiểm nghiệm cấp đông), để tôi đắp chăn nằm trên giường phẫu thuật đợi kết quả.

Lúc đó đang giờ ăn cơm trưa, các y tá trẻ và anh bác sĩ trước đó thất thủ đều đi ăn cơm, chỉ còn anh ta bên cạnh tôi kiếm chuyện trò chuyện. Tôi không hề biết tại sao anh ta cứ để cho tôi nằm mãi trên bàn phẫu thuật, cho đến sau đó anh ta chạy đi mang kết quả kiểm nghiệm về mới như trút được gánh nặng nói: “Đi ăn cơm đây!” Anh ta nói tuy 99% đâm trúng khối u rồi nhưng vẫn sợ có gì trục trặc thì sẽ làm lại, mà tôi một lần lên bàn mổ một lần khó, anh ta cũng biết lần đâm này với tôi có ý nghĩa như thế nào!  

Sau này trú viện, tôi lại mấy lần những gặp được Vương Kiện mặt đồ tể mà tâm như bồ tát này. Anh ta chỉ cười hê hê ha ha, anh ta là bác sĩ từ Uy Hải đến đây học nâng cao,  sau 1 tháng 5 sẽ về lại Sơn Đông.  Cho tới nay tôi vẫn chưa có cơ hội cảm tạ anh ta, cảm tạ bàn tay diệu thủ và tấm lòng nhân từ của anh ấy.

Cảm ơn anh, Vương Kiện. Từ khi tôi có bệnh, số lần chảy nước mắt có hạn, nhưng hồi tưởng lại lần phẫu thuật đó, hồi tưởng lại cảnh anh ấy kiếm chuyện này chuyện nọ ra nói, thực tế để an ủi tinh thần tôi bớt căng thẳng là hai dòng nước mắt cứ tuôn tràn trên mặt.

Vương Kiện giúp tôi chọc thủng hung thủ gây bệnh, tôi bước vào giai đoạn hóa trị. Về việc hóa trị, chẳng có gì đáng nói. Người không có kinh nghiệm cho rằng rất đáng sợ, lông tóc rụng sạch, mười ngón tay bầm đen, dung nhan khô khốc, ăn ngủ khó khăn. Nhưng mà, đối với người đã từng hóa trị qua, chẳng qua cũng chỉ là lông tóc rụng sạch, mười ngón tay bầm đen, dung nhan khô khốc, ăn ngủ khó khăn. Trên đời có nhiều việc, trước khi có kinh nghiệm bạn sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng tới khi sự thật giáng xuống đầu mình rồi thì buộc bạn phải ngẩng đầu bước tới. Bạn phải biết, vạn sự chẳng qua cũng chỉ như vậy. Mọi sự trên đời vốn không đáng sợ, số lần bạn nghĩ rằng nó đáng sợ nhiều lên thì nó sẽ trở thành đáng sợ.

Thuốc hóa trị có ngàn vạn loại, phương án phối hợp ra hàng triệu cách. Những người khác nhau thì có những thể chất khác nhau nên sự khác biệt trong hóa trị làm tôi mở rộng tầm mắt: tôi nhìn thấy dì Lý sau khi hóa trị mỗi ngày ói hai mươi mấy lần, mỗi lần ói ra tới mật vàng, dừng nói là bước xuống giường, cả nói chuyện cũng không còn sức; Tôi cũng gặp chị Đại, vừa hóa trị xong thì lập tức như thần long hoạt hổ nhảy xuống giường đi đánh mạc chược; Tôi gặp qua má Lý, sau mỗi lần hóa trị là phải ăn một bữa lươn hoặc rùa ngay cho bằng được, kiểu như không ăn là cảm thấy tính mạng không giữ được hết đêm đó vậy; Cũng từng gặp qua chị Tào ba ngày sau hóa trị là ba ngày chỉ uống toàn nước sôi.

Phản ứng hóa trị của tôi không phải là loại đau khổ nhất. Trong phòng bệnh, gặp quá nhiều người đau khổ rồi nên cũng không còn thấy mình đau khổ nữa. Tuy nhiên trong mắt người khác, tôi mới là người đau khổ nhất, nhưng, còn sống được thì chẳng có gì để phải ấm ức.

Phương án của tôi có thể xem là phương án thường gặp, phối hợp 3 thứ: Cyclophosphamide, docetaxel và epirubicin. Chỗ khác thường của tôi là liều lượng dùng nâng tới mức cao nhất mà khả năng con người có thể chịu đựng được, với lại sau khi thấy hiệu quả thì kỳ tăng chỉ tiêu hơn kỳ trước, tấn công đến mức cơ thể không tiếp tục chịu đựng nữa, chỉ còn cách chọn dùng Herceptin.

Phản ứng của tôi cũng xem như là phản ứng thường gặp. Ba lần hóa trị đầu là có 3-5 ngày chỉ biết ói ói xong rồi lại ói. Nhưng không thường gặp là ở chỗ do toàn thân tôi di căn xương, không thể ngồi dậy, không thể động đậy, không thể lau rửa tùy thích.  Dơ bẩn thì đã đành, đáng sợ nhất là mỗi lần ói sẽ kéo theo đau nhức đã lồng ngực, khoang bụng. Bây giờ nghĩ lại, cười thầm trong bụng, chẳng có gì to tát, cái gì qua rồi cũng đã qua.

Ban đầu hiệu quả hóa trị khá tốt, đau nhức toàn thân giảm dần, bắt đầu từ từ có thể vịn thành giường xoay người, đầu giường nâng 30 độ cũng có thể tựa lưng ngồi dậy. Sau đó, các bác sĩ chạy tới nghiêm túc cảnh cáo tôi: cô đừng cử động, đặc biệt không được xuông giường đâu đấy! Xương sống cô toàn màu đen, giống như cái cây bị sâu đục thân, không chịu được nặng, ngộ nhỡ bị gãy, toàn thân bại liệt thì chất lượng cuộc sống sẽ rất thấp!

Không ai có thể hiểu được cảm nhận thật sự của tôi đối với câu nói ấy. Cột sống tôi đã chống đỡ khó khăn cơ thể tôi. Càng không có ai biết được, vào một ngày nọ sau 1 năm, Khoai tây đang chơi đùa trước sân, đột nhiên có một chiếc xe lao tới, tôi quên mất vụ xương xẩu mình bị sâu đục, vội như tên bắn lao tới bế Khoai Tây 19 kí lô né tránh. Tôi biết tôi không được làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng đó là bản năng, không cho phép tôi suy nghĩ nhiều.

Tôi năm đó không hề nghĩ mình một năm sau sẽ ra sao, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ì một chỗ. Mãi cho tới khi chủ nhiệm J đột nhiên nhớ tới tôi, chạy vô phòng bệnh, thấy tôi nằm co ro trên giường thì nói “Vu Quyên, cô có thể ngồi dậy rồi, cô nằm suốt như con voi kiểu ấy, hệ thống tiêu hóa sẽ có vần đề rồi sao mà tôi trị cho cô đây?”

Tôi rụt rè nói “Mấy bác sĩ không cho tôi ngồi dậy”. Ai dè chủ nhiệm J lập tức như một cơn gió lao ra ngoài rồi lôi vào tất cả các bác sĩ trực ban quay quanh giường tôi “Cô chỉ ra cho tôi, ai không cho cô ngồi dậy? Cô không ngồi dậy thì về nhà nằm!”. Tôi đảo mắt nhìn qua những người khoát áo blouse trắng, phát hiện ai cũng từng rất cẩn thận dặn dò tôi đừng rời khỏi giường, thế là chỉ đành mặt khổ “tôi sẽ cố gắng ngồi dậy thử đây bác sĩ”.

Sau đó, vào một nửa đêm sau khi ăn 3 cọng trùng thảo, tôi treo xong nước biển, không chế ngự được sự khó chịu trong người, đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi dậy nhìn toàn cảnh phòng bệnh để từ khi bước chân vô bệnh viện này.

Ngày hôm sau, tôi đứng dậy được mà cột sống không bị gãy.