Những cái nhất trong lúc bệnh
Câu nói giúp tôi và Đầu Trọc tiếp thêm được sức mạnh nhất:
“Huynh đệ, cái gì tôi giúp không được, chứ cần tiền thì gọi cho tôi”. Mấy người anh em kéo Đầu Trọc ra khỏi phòng nói như vậy. Câu này làm cho Đầu Trọc gầy đi như con gà sáu lạng có được tâm lực của khủng long vạn tấn. Dù cho trong túi không có tiền ăn cơm vẫn hiên ngang nói với bác sĩ: chỉ lo khám bệnh, đừng quan tâm khả năng tài chính. Trong thời gian tôi bị bệnh, trùng thảo linh chi dùng chất đống để kéo tôi từ quỷ môn quan trở lại. Tiền là túi mật của con người, mà với người không có tiền như anh ấy, túi mật là tiền của bạn bè. Tuy nhiên đến khi sơn cùng thủy tận, anh ấy chọn cách bán nhà. Câu chuyện này giúp tôi càng hiểu sâu sắc hơn một đạo lý: tiền mất giá hàng lên giá, đem tiền bỏ tiền vô ngân hàng rõ ràng là thiếu trí tuệ,·chắc ăn nhất là làm cho anh em mình giàu có, khi thiếu tiền tự nhiên sẽ có ngàn vàng tứ tán quay về lại.
Tin nhắn tiếp thêm sức mạnh nhiều nhất
Hải, em họ của Đầu Trọc, không rõ đầu đuôi, chỉ hay tôi bị bệnh rất rất nặng, nhắn: “Anh ơi em biết chị dâu bị bệnh nặng, em không có tiền nhưng cần phải thay thận thay gan hay đổi tủy thì để em”. Khi ấy tôi cười ra nước mắt nhưng tôi biết đây không phải nói chơi. Tôi biết Hải 15 năm rồi, quan hệ rất tốt, nhưng thời gian như thoi đưa, nghĩ lại đã 12 năm chưa gặp mặt. Đánh tiếc tôi bị bệnh ung thư vú, Hải cao 1m8 nặng chỉ có hơn 55kg, đừng nói chi vú, cả hai miếng thịt ở ngực cũng không có. Tôi chưa dám nói đùa là muốn hiến vú e rằng cậu ấy chưa tốt nghiệp cấp 2, không rành y học sẽ đi động viên vợ mình hiến vú cho tôi. Cha tôi nói con sống vậy cũng đáng rồi, ngoài người nhà còn có người chịu hiến gan hiến thận cho mình. Đổi ngược lại nếu Hải bệnh, tôi có thể bán nhà trị bệnh cho cậu ấy chứ bảo đem gan đem thận đi cho chắc còn phải cân nhắc. Tôi không được như Hải, viết tới đây tự cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Sự cổ vũ cười ra nước mắt nhất
Mấy người anh đi Mỹ mấy trăm năm không liên lạc, đột nhiên xuất hiện trên mạng, câu đầu tiên là: “anh biết có rất nhiều người phụ nữ ung thư vu sau đó đều bị bất hạnh trong hôn nhân. Nếu ông xã em đối xử không tốt hoặc đòi ly hôn, em nói anh ngay, ngay hôm sau anh sẽ bay về cưới em”.
Tôi cười sặc sụa cho Đầu Trọc xem, Đầu Trọc nói “Giỏi! Bà xã bị ung thư mà cũng có người xếp hàng muốn cướp hả? Kêu đám ông anh đó tới đây, trực thay anh vài hôm xem thế nào?”. Khi nói mấy lời đó anh ấy đang chùi đ*t cho tôi, ống PICC của tôi vị trí không đúng, không thể co khủy tay ra sau. Nghĩ lại buồn cười, tôi trước giờ chưa nghĩ tới chuyện chuẩn bị bánh sơ-cua, ai đời có người xung phong làm. Nhưng anh ta vô sai tình huống, lần này không phải tôi cần bánh sơ-cua mà Đầu Trọc mới cần. Nếu các anh mà là các chị, chuyển cho Đầu Trọc, lại thêm cho Khoai Tây cái hộ chiếu Mỹ thì hời nhỉ!
Quà tặng cảm động nhất
Mẹ tôi có người bạn thân, cả đời làm ruộng. Đột nhiên nghe nói tôi bị bệnh nặng, nghe nói trong Đông y cóc có thể trị bệnh ung thư bèn đi vô trong núi hai ngày hai đêm, mang về một bao cóc còn sống. Bà cụ giọng run run: người thành phố coi trọng đồ ăn xanh sạch, ruộng tôi cũng có cóc, nhưng tôi có phun thuốc nên phải bắt trong núi cho sạch. Tôi không tưởng tượng nổi hành trình đã trải qua của một bà cụ nông dân vác bao cóc kêu ộp ộp từ Sơn Đông lên Thượng Hải. Cũng nhưng tôi không tưởng tượng nổi trái tìm lương thiện muốn tôi tiếp tục sống ẩn chứa trong con người chất phác của cụ. Tình cảm chân chất mà dào dạt đó, dùng cả một đời báo đáp có lẽ cũng không hết nổi.
Nhân tính đen tối nhất
Nhà tôi có một người quen lâu năm tên X, tôi nhận ông ấy là cha nuôi. Cháu ông ấy cũng nhận làm con nuôi của mẹ tôi. X quá hiểu bản tính và sự nhẹ dạ của mẹ tôi, còn em gái của X làm việc ở bệnh viện nhân dân địa phương rất hiểu điểm tối kỵ trong căn bệnh của tôi. Mẹ tôi về Sơn Đông bán nhà, tôi và Đầu Trọc đột nhiên nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn đòi tiền cả ngày lẫn đêm. Tôi không tin cho lắm, chuyện này không đáng làm lớn chuyện, bởi vì không có lý do gì mẹ tôi thiếu tiền người ta mà họ không trực tiếp gọi cho mẹ tôi ở Sơn Đông mà bám theo quấy rối tôi một bệnh nhân ung thư ở tận Thượng Hải xa xôi để làm gì.
Nhưng ít nhiều tôi cũng có chút lo lắng, tôi sợ mẹ tôi vì lo lắng phí thuốc thang cho tôi mà nợ hơn 200 ngàn tệ như em gái X nói trong điện thoại thật. Kết quả là các chỉ số bệnh lý của tôi đều tăng vọt.
Nhưng X đã sai. Mẹ tôi không tiếp tục làm những chuyện hao tài như bà đã từng làm trong hơn 50 năm qua, không làm con thỏ khờ khạo dùng tiền để mua sự yên ổn cho tôi như em gái của X muốn.
Đây thật sự là một vụ mưu tài hại mạng, cuối cùng diễn biến thành một kết cục hết thuốc chữa: Nguyên cáo trên tòa lời khai bất nhất, quan trọng nhất là nhân chứng không dám ra tòa làm chứng, cán bộ đòi nợ cấp huyện nhìn thấy con nợ là lão thái hậu về hưu thì ôm đầu bỏ chạy, giống như đang bị tóm cổ sắp phải ăn đòn, vội vã phân bua: “hiểu lầm, hiểu lầm, hôm khác con mời cô ăn cơm giải thích sau ạ”
Sau vụ việc nửa năm, tôi nghe được nguyên văn câu nói của cha nuôi X: “Nhà nó hết chỗ lợi dụng, bây giờ mà không vắt thì sau này vắt không ra dầu nữa đâu”.
Đáng tiếc là cuối cùng chẳng vắt được gì. Có những con người cả đời sống thật đáng thương, không phải bởi vì chẳng gạt được người khác mà bởi vì tâm tư họ cứ tập trung cho những suy nghĩ tối tăm hại người mà không biết hoặc vĩnh viễn không thể hưởng thụ được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Đây có lẽ là màn kịch đáng cười nhất mà tôi gặp trong thời gian mang bệnh, nhưng nó giúp tôi nhận ra được sự đen tối và hiểm độc của lòng người. Còn mẹ tôi cũng nhận được 1 bài học: bất kể là ai, cũng đừng để họ có được tờ giấy trắng có chữ ký khống của mình.