Bệnh trong lúc bệnh
Mấy ngày trước mắc bệnh cảm. Tôi bắt đầu ngờ ngợ chuyện bắt đầu từ G, học trò mà cũng làm bạn của Đầu Trọc. Đầu Trọc và G làm việc cùng nhau nửa ngày, về nhà cảm thấy cổ họng khó chịu, sau một đêm thức dậy thấy đầu đau thân mỏi. Rõ ràng triệu chứng cảm mạo. Cả nhà coi bệnh cảm như giặc, quyết trục xuất bệnh nhân ra khỏi cửa. Đầu Trọc lê lếch đến đại học Giao Thông và vô cùng tự giác tối đến vàob khách sạn ngủ. Ngủ một đêm khách sạn vẫn chưa thấy khỏe lại không dám về nhà, nên chạy qua nhà anh bạn tên Hải Sâm. Anh Hải Sâm không ngại ổ vi trùng mà còn tốt bụng sửa soạn phòng tốt giường êm nệm ấm cho Đầu Trọc an dưỡng cả một tuần.
Nhưng mà những biện pháp phòng tránh này đều không ngăn chặn được virus cảm thế đang hung mãnh, sau đó một tuần tôi cũng bị cảm.
Trước đây, có bác sĩ đinh ninh căn dặn tôi đừng bao giờ để bị cảm và nóng giận. Người bị bệnh ung thư miễn dịch hơi kém, rất dễ bị cảm mạo, lại càng dễ bị kéo theo những chứng bệnh khác, đặc biệt là trong thời gian hóa trị hoặc xạ trị. Chức năng trao đổi chất đi xuống, sức miễn dịch thấp, khả năng người ung thư chống cự cảm mạo càng kém, bệnh dễ tái đi tái lại. Một khi bị virus cảm tấn công, phòng tuyến miễn dịch vốn rất suy kiệt sẽ bị sụp đổ. Mà sụp đổ rồi thì sẽ kéo theo mắc vô số căn bệnh không lường trước được dẫn tới những kết quả không muốn nhìn thấy.
Thế là khi cổ họng tôi bắt đầu ngứa, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, quay sang nhìn người nhà, ai nấy giống như có vật gì đó che chắn. Đặt biệt là cha tôi, mặt tối đen như bầu trời sắp trút nước…
Ngủ một giấc thật no, không muốn nằm trên giường cũng phải nằm, Khoai Tây giữ trạng khái cách ly với tôi, tránh quấy rầy tôi nghỉ ngơi và truyền bệnh. Tôi tu chai nước đậu xanh uống lấy uống để như lạc đà uống nước, vitamin C5 Nutrilite hoa cúc 3 viên nhớ ra là lấy uống. Tôi chợt nhớ vitamin C vượt quá mức thì cơ thể tự động thải bỏ, còn nữa, phải bình tĩnh áp dụng phương pháp hít thở sâu của thầy Đường dạy thôi. Còn lại thì là cầu trời cho tiểu vũ trụ bên trong nội tâm tôi bùng phát (tạo ra năng lượng sinh mệnh chống chọi bệnh tật_ND).
Đau khổ nhất là khi Đầu Trọc bị tắt tiếng gọi điện thoại tôi cũng đang tắt tiếng. Người không hiểu chuyện chắc tưởng hai chúng tôi đang diễn kịch câm. Khổ nỗi Đầu Trọc dốt công nghệ thông tin, không dùng bất cứ công cụ chat chít trên mạng. Nỗi khổ tâm này chỉ có tôi anh ấy và ông trời biết.
Kết quả, 3 ngày sau tôi đã toàn thắng lợi còn Đầu Trọc vẫn chưa qua được cuộc chiến cảm mạo.
Bị cảm trong khi ung thư, vốn chưa bao giờ nghe nói là đáng sợ như thế.
Lỗ Tấn nói: “Kẻ mạnh đúng nghĩa dám trực diện với nhân sinh thảm đạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Vậy thì sẽ là kẻ khốn khổ hay người hạnh phúc? Vả lại, tạo hóa lại thường hay sắp đặt sẵn hết cho nhân loại phàm tục, dùng dòng chảy của thời gian tẩy rửa những vết tích cũ, chỉ để lại những sắc máu đỏ nhạt và những nỗi đau thương vi tế. Trong sắc máu đỏ nhạt và những nỗi thương ai vi tế đó lại tạm để cho con người được lây lất, duy trì một thế giới người không phải người. Tôi không biết thế giới ấy bao giờ mới đi đến tận cùng…”
Bài văn lớp 10 mà thầy giáo bắt chúng tôi đọc thuộc lòng năm nào nay lại để tôi dùng cho chính mình.
Mấy ngày sau tôi lại bị sái cổ.
Chị tôi làm dịch vụ tiệc cưới. Hai ngày trước tổ chức một lễ cưới sáng tạo cho nhà họ Hùng, toàn bộ chủ đề là Gấu (Hùng có nghĩa là Gấu_ND). Trên đầu xe, trên bàn tiệc đều đặt một cặp cô dâu chú rể gấu mặc đủ loại trang phục. Để dự phòng, có backup 2 con gấu nhỏ. Sau tiệc chị mang về cho Khoai Tây chơi.
Kết quả là, Khoai Tây bắt mẹ làm gấu mẹ, còn mình làm gấu con. Cũng dễ hiểu, trong video “Trên đời chỉ có mẹ là tốt”, hoạt hình minh hoạt là chú gấu nhỏ leo cây, không leo được gấu mẹ bèn ủi mông giúp gấu con. Thế nào cả ngày cu cậu cứ bám theo tôi, tự bày trò gấu con leo cây, bắt tôi kê vai cho cậu leo lên.
Tôi và Khoai Tây chơi đùa trò vui vẻ, ủi mông gấu con suốt ba ngày. Ngày thứ tư còn chưa thức thì bị gấu con vỗ vỗ: gấu mẹ đừng ngủ nướng, mình chơi trò leo cây đi. Tôi nhắm mắt ưm ưm hai tiếng, đột nhiên phát hiện, phía lỗ tai kịch đau, sờ vô có cục u to cỡ quả trứng gà.
Nhưng vốn là bệnh nhân, có biểu hiện khác thường thì nghĩ ngay tới tình huống xấu nhất rồi tự hỏi : cái cục này sẽ là cái gì?
Hôm đó vừa đúng lúc đi khám chỗ thư ký Vương, sau một phen cười vui, tôi ngập ngừng run run chỉ chỗ lỗ tai nói “Thư ký Vương, tôi chỗ này hơi đau”. Thư ký Vương vội thu lại nụ cười hiền từ, thần thái căng thẳng xông qua, hai tay giữ lấy đầu tôi xoay qua phía mình, một tay vịn đầu một tay kia ấn ấn, giống như tư thế đi siêu thị lựa dưa hấu. Tôi đau quá kêu oai oái, chắc là bác sĩ bên kia tường đang tưởng bên này đang giết heo. Ấn xong, thư ký Vương phẩy phẩy tay nói “cô nói đau ở đó, chúng tôi rất hồi hộp”.
Vấn đề là cơn đau chỉ mới mắt đầu, trước sau chưa quá 2 tiếng, muốn xác chứng là sái cổ hay gì khác thì phải theo dõi tiếp. Tôi trên đường về nhà thấp thỏm, ngoài tươi trong héo không biết nên làm gì, đành trở qua bàn phím để nhờ diễn đàn online.
Diễn đàn hữu ích lắm, ví dụ, đêm đó Hui đang học y tức tốc chạy tới nhà tôi, mang theo đồ chơi mua ở Carrefour cho Khoai Tây. Hôm đó trời cực rét, cô bé vừa vào nhà thì mắt kính phủ một lớp sương mắt bệch. Tôi lòm còm bò dậy, muốn khóc mà không ra nước mắt nói với Hui “em xem giúp cho chị đi, là sái cổ hay di căn lên não rồi”.
Hui vừa vén tóc vừa lau kính chìa đầu qua nhìn, nói “Sái cổ!”. Tôi không biết em ấy mang mắt kính bao nhiêu độ nhưng tôi hy vọng là em ấy nhìn rõ. Sự thật là, em ấy nói không cần nhìn em ấy cũng biết là sái cổ.
Tuy vậy, đầu của tôi trong cả đêm đau không thuốc chữa, đau đến mức kinh hãi: tôi rất sợ đau mà càng sợ hơn là di căn vô não. Di căn vô xương bữa giờ tôi không kêu la, bởi vì tôi than đau làm người nhà đau khổ, nhưng bị sái cổ mà tôi không rên la thì bao giờ có thể? Lúc này không rên thì đợi đến bao giờ?
Trong cơn đau nhức, tôi qua được đêm đầu tiên. Trời sáng chuyện đầu tiên là đổi status trên mạng kaixin.com thành “Cho tôi bị sái cổ đi! Cho tôi bị sái cổ đi!”. 4-5 ngày sau đó trên các trang MSN, Kaixin, Diễn đàn…của tôi chỗ nào tôi cũng nhét vô chữ “sái cổ” kiểu như: Hy vọng bị sái cổ, được sái cổ thiệt là vui, sái cổ rồi ôi vui quá!
Ngày hôm sau, vai trái tôi bắt đầu đau, tôi nhức muốn khóc nhưng kiên trì lên mạng diễn đàn dội bom tiếp, kiểu làm như vậy trên diễn đàn có thể xem là đi spam hội viên. Nhưng mà tôi cũng không biết làm gì khác.
Thực tiễn chứng minh, spam có thể trị sái cổ. Nếu bạn có thể kiên nhẫn vẹo cổ sang 1 bên, lấy gối chẹn cứng cánh tay trái không cho động đậy thì cũng bớt. Thực tiễn cũng chứng minh, dùng đầu ủi “gấu con” quá nhiều cũng sẽ bị sái cổ.
Ca sĩ Sư Dương hát: Nhìn thấy gián tôi không sợ đâu. Thần kinh tôi vững lắm không sợ là không sợ…
Còn tôi thì chắc phải hát: Bị sái cổ thôi, tôi không sợ là không sợ..
Phải tin chắc mình không dễ bị di căn như vậy.
Tuy có chút buồn cười nhưng nhát gan sẽ tự làm mình tiều tụy, chai mặt cũng là biểu hiện của dũng cảm. Xin dùng lời này để cùng khích lệ những bạn bệnh.