Phật pháp không thể dùng khoa học để giải thích, tuy nhiên ở góc độ làm sáng tỏ khái niệm (concept/conceptualization) nên cần có cách tiếp cận khoa học. Trong làm nghiên cứu, trước khi muốn giải thích hay tranh luận, người ta yêu cầu phải làm rõ “cái điều mà anh muốn ám chỉ nó là cái chi?”, chứ không thôi ông nói Gà bà nói Vịt.
Người viết chưa nghe hết tất cả các bài pháp thoại nhưng đại khái từ vấn đề “oan gia trái chủ” nổi lên nhiều câu hỏi như “có ma không?, “có oan hồn không? “Có vong kiếp trước không?
Thiết nghĩ trước khi các vị trong clip khẳng định “Có”, “Hoàn toàn không có”, “Hoàn toàn không có trong kinh điển”, “Phải đủ nhân duyên mới thấy”, “Hoàn toàn sai”….thì trước tiên nên làm rõ các khái niệm vì thực ra trong dân gian đang gộp nhiều concept vô làm một. Chưa kể bản thân nhiều vị thì từng nói có, sau nhiều năm lại nói không có. Vậy cái gì có? Cái gì không có? Đề tài này nên dành cho các vị nghiên cứu Phật học làm luận án cũng rất hữu ích. Ở đây xin tạm liệt kê ra đây các khái niệm cần phân biệt sau đây:
Thứ 1: Phi nhân, tạm gọi là “không phải người sống”, kinh điển Phật giáo thừa nhận ngoài con người, còn có các dạng phi nhân ở “các cảnh giới tâm thức” khác nhau, có thể “thấy” được khi con người tu tập thiền. Con người bình thường không nhìn thấy được: Chư Phật, Chư thiên, Atula, Ngạ Quỷ. Tuy nhiên phi nhân thường được hiểu và giải thích là những cõi siêu hình nhiều hơn theo lối của Đạo giáo (Kiểu phim Tây Du Ký) với các vị thần, ngọc hoàng, âm phủ… Nếu hiểu theo nghĩa cảnh giới tâm thì các loại phi nhân này dễ được chấp nhận.
Thứ 2: Quỷ, Ngạ quỷ (quỷ đói). Là 1 loại phi nhân, có người giải thích là một dạng thức đầu thai của kẻ làm ác, sống ở địa ngục; có người nói là ước lệ một loại tâm thức đói khát. Thầy Thích Nhật Từ sau này phủ định luôn việc có Ngạ Quỷ và cho rằng khái niệm lục đạo được thêm vào sau này. Tuy nhiên phải hiểu “thành quỷ” tức là đã đầu thai từ kiếp người này sang kiếp khác rồi, nên không thể nói là chưa siêu thoát mà là đang chịu đọa đày đói khát (trong tâm thức của chính loài này). Cũng có người giải thích không phải đói khát ăn uống mà đói khát tình thương. Nếu hiểu nghĩa ngạ quỷ là những con người đang sống mà khổ sở đói tình thương thì là “chắc chắn Có” Ngạ Quỷ. Còn Ngạ Quỷ theo kinh điển có nhắc 24 loại theo lời ngài Mục Kiền Liên thì tiếp tục tranh luận.
(https://thienphatgiao.org/01/24-loai-nga-quy/)
Thứ 3: Ma (Ma vương, tẩu hỏa nhập ma, tâm ma)
Ta thấy lúc đức Phật thiền định có nhắc Ma Vương đến quấy phá. Kinh điển giải thích Ma Vương là một dạng phi nhân luôn thuộc nhóm Chư Thiên. Nhưng cũng có người giải thích là tâm ác của bản thân. Thật ra hai cách đều không mâu thuẫn nếu hiểu Chư Thiên cũng là một cảnh giới của Tâm. Nên hỏi có ma không thì có thể trả lời là Có luôn!
Thứ 4: Linh hồn, hương linh, thức
Phật giáo không thừa nhận có linh hồn theo kiểu bê nguyên xi từ thân này sang thân khác, chỉ thừa nhận có thức tái sinh. Nên hiểu là, theo Phật giáo, con người là sự quấn chặt như dây thừng của 5 sợi dây gọi là ngũ uẩn/ngũ ấm: “thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành (nơi gây ra Nghiệp lực) và nhận thức”. Khi cái thân thể nó không còn xài được, hoặc bị tác động lực mạnh thì 4 cái sau văng ra khỏi cơ thể. Chỉ có nhận thức (thức) là những dòng năng lượng được Nghiệp lực (tạm hiểu là sự dội lại của hành động tạo tác từ thân, khẩu, ý) kéo đi kiếm chỗ nương tựa mới. Chết không có nghĩa là hết ý là vậy. Đây là chỗ chia ra 2 dòng tranh luận: Vi Diệu Pháp của Nam tông nói rằng có chỗ để thức gá vào ngay lập tức; Bắc Tông nói có khả năng có 1 giai đoạn để chờ, từ tích tắc đến tối đa 49 ngày, ở dạng không có thân gọi là Thân Trung Ấm. Nói thêm chút nữa là cái dòng nhận thức này nó cứ tích tụ kiếp này qua kiếp khác nên nó có tất cả hạt giống (Nhân) nhưng chỉ hiện lộ ra nhờ điều kiện (Duyên) của kiếp này để tạo ra Quả (30 kiếp trước giỏi văn, nhưng nhờ có mẹ giáo viên dạy văn nên kiếp này là nó triển hiện ra năng lực viết văn, viết báo). Nên nhân-duyên-quả- nghiệp-đầu thai-linh hồn phải hiểu theo nghĩa này thì thấy không dễ dàng đoán được ta đi về đâu. Đầu thai từ thần thức của kiếp trước nhưng không phải là người của kiếp trước. “Không có linh hồn bất tử” là vậy! Không quá đơn giản là giết lợn nhiều quá thì nghiệp lực giết lợn dội lại đẩy mình vô chuồng lợn làm lợn con, dù hàm ý nó vậy! Còn muốn thấy được tiền kiếp đòi hỏi thể nhập được Tứ Thiền quán ngược nhân duyên thì mới thấy được tiền kiếp (tạm hiểu là lần ngược theo dòng năng lượng thức)
Thứ 5: Vong, Vong linh, Hồn ma, Oan hồn,
Sau khi hiểu mấy cái trên thì thấy vong có vẻ là “Thân trung ấm”. Nếu tin rằng có vong thì sau 49 ngày thì không nên tin nữa. Những dạng nằm ngủ thấy ma, vong nhập là do trục trặc tâm lý nên đi bệnh viện tâm thần trước đã.
Vậy thì liệu có vong hồn tiền kiếp về gây thù chuốc oán ? Khả năng đó không thể có mà khả năng trở thành oan gia sống nhiều hơn. Nên nếu vong nói từ 30 kiếp trước mày thiếu nợ tao và về đòi cúng dường là không thể! Chỉ có thể nó trở thành thằng chồng nghiện ngập, con vợ se sua, thằng con phá của để gỡ lại thì chấp nhận được.
Luận thuyết này cũng đưa ra kết luận là “không nên cúng giỗ nữa” vì ông bà chuyển đi mấy kiếp hết rồi.
Tuy nhiên rằng cũng có ngoại lệ là sau 49 ngày vẫn chưa có chỗ gá vào thì sao? Uh, nên họ cũng là những hạt năng lượng tung tăng khắp nơi gọi là cô hồn 🙂
Kết luận sơ bộ:
– Có ngạ quỷ dạng cảnh giới tâm thức.
– Có tâm ác ma => dẫn đến hoang tưởng ám ảnh sau khi làm điều ác
– Có phi nhân nhưng không thể thấy nếu không tu tập thiền định để bước vào các cảnh giới tâm.
– Có vong hồn luôn; nếu theo cách review ở trên thì tỷ lệ gá thân người khác cực thấp, không thể muốn gọi về là có. Nhất là khó có thể gọi về từ nhiều kiếp trước.
– Trai đàn chẩn tế với thầy Thích Nhất Hạnh thì ở ý nghĩa cầu siêu độ ngạ quỷ và hóa giải tâm cho người sống nhiều hơn.
– Nói thấy ma cũng có thể là hoang tưởng tâm ma. Còn thấy ngạ quỷ, thấy thân trung ấm và vong chỉ có các bậc chân tu chứng đắc cùng vài nhà ngoại cảm “thấy” được thôi. Đặc biệt các vị chứng đắc thì không được nói ra mình có thần thông. “Thấy” ở đây cũng không có nghĩa là nhìn được bằng mắt mà cảm bằng tâm trong trạng thái định.
Vậy nên với khả năng giới hạn của loài người thì không nên ở 2 đầu thái cực, quá mê tín cũng như phủ nhận không có, mà hiểu biết để không sợ hãi.
Thật ra nói về Nghiệp, Quả Báo, Luân hồi để biết sám hối, giải nghiệp ác bằng nghiệp thiện qua việc thực hành Bát Chánh Đạo, Tu thân khẩu ý, Bố thí, Cúng dường. Còn tìm hiểu quá nhiều về thế giới siêu hình chỉ mang lại khổ đau.